CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Dám Quên Tôi


Phan_16

Nếu như là trước đây thì Đồng Nhiên sẽ không thể kiên nhẫn nổi, nhưng hiện tại Cảnh Giai Tuệ lại có dáng vẻ ghen tuông như vậy, khiến cho Đồng Nhiên nở nụ cười.Hắn vòng tay kéo Cảnh Giai Tuệ lại gần, nói : “Em đang ghen à?”

Cảnh Giai Tuệ cố gắng kìm nén cảm giác không thoải mái đang nhấp nhô trong lòng, sau đó miễn cưỡng gật đầu, nói : “Em cũng muốn đi.”

Kế sách dụ dỗ quả nhiên rất hữu dụng, sau khi kiên trì nhõng nhẽo vài lần, thái độ của Đồng Nhiên đã bắt đầu mềm mỏng hơn, thấy mắt cá chân của cô cũng không sưng nặng lắm, cuối cùng cũng đồng ý mang cô lên xe.Trên đường quay về yến tiệc, hắn còn rẽ vào một cửa hàng nổi tiếng, mua cho cô một chiếc váy dạ hội màu đen trông khá thanh nhã, phối hợp với một đôi giày đế bằng cũng màu đen.

Khi Đồng Nhiên thân mật dẫn Cảnh Giai Tuệ bước vào hội trường thì mọi người đều ồn ào bàn tán rất sôi nổi.Những mối làm ăn ở Thượng Hải đều biết Lã Trác Nhi chính là bạn gái của Đồng Nhiên, mà hiện tại Lã Trác Nhi vẫn còn đang ở đây, nhưng bên cạnh Đồng Nhiên lại có một cô gái khác thay vào, điều này khiến cho rất nhiều vị phu nhân thanh cao trong lòng run lên một cái.Phải biết rằng ở Thượng Hải Lã Trác Nhi nổi tiếng là gái hồng lâu (chỉ người phụ nữ có tài giao tiếp trong xã hội xưa, mang ý khinh miệt), đã từng quyến rũ không biết bao nhiêu người đàn ông, rước lấy ánh mắt oán độc của phần lớn các vị phu nhân.

Mọi người vốn còn đang rất buồn bực, một người đàn ông nạm vàng nạm kim cương như Đồng Nhiên sao lại không có mắt như vậy, cư nhiên lại đi chọn một con gái điếm cao cấp về làm người yêu.Hiện tại lại xuất hiện một cô gái khác đang đứng bên cạnh Đồng Nhiên, không nghi ngờ gì đã giáng một cái tát rất vang dội cho con đường làm quan rộng mở của Lã Trác Nhi.

Cảnh Giai Tuệ bị mọi người dùng ánh mắt sáng như đèn pha nhìn vào, cảm thấy rất khó chịu.Cô âm thầm tự nói với mình, lát nữa sẽ tìm cơ hội rồi vụng trộm chuồn đi.Chuyện ở nhà xưởng còn chưa làm xong, bản thân cũng chỉ có hai ngày để thực hiện, vậy mà nay đã bị hai tên ôn thần Thượng Thiết và Đồng Nhiên làm cho chậm trễ cả một ngày, thật sự không thể dây dưa trong cái yến tiệc xa hoa vô độ này được.Đang thầm tính toán phải làm sao để rời khỏi thì Lã Trác Nhi đã thay một bộ lễ phục khác, đong đưa chậm rãi đi tới đây.

Cô ta đi tới trước mặt Đồng Nhiên, dường như còn không thèm nhìn Cảnh Giai Tuệ đang đứng bên cạnh, cả người dán vào, ôm lấy cánh tay hắn : “Darling, anh đi đâu vậy hả? Em gọi cho anh nhưng di động của anh lại tắt máy.”

Một người phụ nữ như Lã Trác Nhi, chỉ cần suy nghĩ một chút thì sao có thể không đoán ra được việc Đồng Nhiên đánh nhau vừa rồi có liên quan đến cô cháu dâu kia chứ? Nhưng mà, nếu bày ra một bộ mặt chán nản thất vọng trước mặt mọi người, thì quả thật không xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng xã giao của cô ở Thượng Hải rồi.

Cô qua lại với Đồng Nhiên là để cùng hắn đến các buổi xã giao, đây cũng là tiệc rượu do hắn chủ trì, hẳn là hắn sẽ không đến mức khiến cho cô phải khó xử.Đàn ông ấy à? Phải có người trái ôm phải ấp thì mới có thể khoe ra hết địa vị và quyền lực của mình.Cho nên cô biết rõ nếu càng tỏ ra hấp dẫn thì sẽ càng khiến cho hắn hãnh diện, nhân tiện làm cho đồ tiểu yêu tinh kia tức chết, cư nhiên lại dám đi quyến rũ cả chú của bạn trai mình.

Đáng tiếc, suy nghĩ của cô đã sai, Đồng Nhiên kín đáo rút tay ra, sau đó thản nhiên mở miệng nói : “Vừa rồi lúc tôi đi vào cửa không thấy có nhân viên đứng phát quà cho khách, cô ra đó sắp xếp cho tốt, nhìn xem có ai về trước không, phải đảm bảo trước khi khách về đều phải cầm được quà trên tay.”

Lã Trác Nhi nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch, bởi vì Đồng Nhiên lại có thể bày ra địa vị của một ông chủ ra lệnh cho nhân viên để nói chuyện với cô.Hắn đang thầm nhắc nhở cô, hiện tại nhiệm vụ của cô chính là hoàn thành cho tốt việc phát quà của công ty.

Có thể trở thành người như ngày hôm nay, Lã Trác Nhi đương nhiên cũng không phải là một người phụ nữ không hiểu chuyện.Cô lập tức thu tay về, rụt rè mỉm cười gật đầu với Đồng Nhiên, ý bảo đã hiểu, sau đó liền xoay người bước nhanh ra cửa.

Thu xếp xong chuyện Đồng Nhiên giao cho, cô quay lại ngồi xuống một góc ở đại sảnh, lấy di động từ trong túi ra, rất nhanh tìm được một dãy số, điện thoại vừa kết nối, cô mỉm cười nói : “Xin chào! Xin hỏi ngài có phải là chủ tịch Đồng của tập đoàn Đồng Quang không ạ? Tôi là Lã Trác Nhi, không biết ngài có còn nhớ tôi không? Trước tiên tôi phải gửi lời xin lỗi tới ngài, hôm nay tôi phụ trách tổ chức tiệc mừng cho Đồng Nhiên, nhưng thư ký lại sơ ý để sót mất tên ngài trong danh sách khách mời.Mấy hôm trước ngài đã nói với tôi là ngài mang theo con đi công tác ở Thượng Hải mấy ngày, không biết ngài có thời gian để tham gia yến hội hay không, để cho tôi có thể ở trước mặt ngài biểu đạt lời xin lỗi.”

Đầu bên kia chính là anh trai Đồng Tự của Đồng Nhiên, mấy hôm trước hắn đã mang theo Đồng Hiểu Lượng vừa mới khỏi bệnh đến Thượng Hải, bởi vì chuyện công việc nên đã gặp Lã Trác Nhi một lần.Hắn biết Lã Trác Nhi là bạn gái của em trai mình, hiện tại lại nghe cô nói lời mời nên rất tự nhiên đồng ý ngay.Lã Trác Nhi vừa lòng tắt điện thoại, khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm : “Tiểu yêu tinh kia, đã đến lúc phá tan giấc mộng xuân của cô rồi!”

Chương 34

Tắt máy, Lã Trác Nhi nhìn về hướng hội trường, vẻ mặt cay độc nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn đang ôm thắt lưng của người phụ nữ kia, đi đi lại lại trong đại sảnh…

Cảnh Giai Tuệ không hề biết rằng mình sắp bị mưa gió đột kích, thừa dịp Đồng Nhiên đang xã giao, cô liền vụng trộm mang theo mấy thứ mới mua trong cửa hàng, cúi đầu chuẩn bị chuồn đi.Kết quả chưa đi được mấy bước thì đã bị người đàn ông kia túm về : “Đi đâu?” Người này giống như mắt có gắn gps định vị vậy, Cảnh Giai Tuệ mới đi được vài bước thì đã bị hắn như hình với bóng đuổi theo.

“Bụng hơi đói, em muốn đi ăn vài thứ, anh cứ làm việc của mình đi.” Cảnh Giai Tuệ tuy rằng trong lòng rất gấp, nhưng nét mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, người này nghe vậy lại làm thật, đỡ cả người cô đi tới bên cạnh bàn ăn, lấy cho cô một vài món ăn tinh xảo, sau đó cầm dĩa đút cho cô ăn.

Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này, có mấy người là người quen của Đồng Nhiên, trong lòng lại một lần nữa ước lượng vị thế của cô gái này.

Vị Đồng tổng này đối với phụ nữ cũng có tiếng là đại nam tử, vô cùng hào phóng, nhưng chưa bao giờ tỏ ra chăm sóc quá tỉ mỉ với bất cứ ai, bây giờ lại đút người ta ăn từng miếng như vậy, làm cho người ta có suy nghĩ, người phụ nữ này có phải là CEO được phái tới từ tập đoàn ở châu u không? Đồng Nhiên đây là đang chuẩn bị hạ độc chết người phụ nữ này, sau đó thâu tóm tập đoàn của người ta?

Cảnh Giai Tuệ há miệng ăn bánh ngọt Đồng Nhiên đút, khóe miệng không cẩn thận dính chút kem, dáng vẻ càng tăng thêm nét trẻ con, Đồng Nhiên đã nhìn quen phong cách trầm tĩnh lịch sự của cô, đột nhiên lại nổi lên suy nghĩ không đứng đắn, đem cô kéo đến trước ngực mình, thuận thế đưa cô kéo vào góc tường, cúi đầu hôn xuống khóe miệng cô.

Làm như vậy tuy ở phía sau không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể đoán ra được bọn họ đến tột cùng là đang làm cái gì.

“Chú…Hai người!” Một giọng nam đột nhiên vang lên bên người bọn họ.

Đồng Nhiên nghe tiếng quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra anh trai Đồng Tự và đứa cháu ngốc của mình đang đứng cách đó không xa.Đồng Hiểu Lượng không nhìn hắn, mà thẳng tắp nhìn vào đôi môi bị hôn đến ướt át đỏ hồng của Cảnh Giai Tuệ, mà chú của hắn hai tay còn đang âu yếm đặt trên lưng của người con gái mà hắn yêu nhất, hai thân hình dán vào nhau, vượt quá giới hạn quan hệ nam nữ bình thường.

Sững sờ vài giây, Đồng Hiểu Lượng liền hiểu ra ngay, hắn hét lớn một tiếng, sau đó tiến thẳng tới chuẩn bị túm Cảnh Giai Tuệ về.

Đồng Nhiên phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay ngăn Đồng Hiểu Lượng lại, Đồng Hiểu Lượng ánh mắt phẫn nộ nhìn người chú mà mình luôn kính trọng, lại nhìn vào cô gái mà mình đã từng cảm thấy vô cùng thuần khiết kia, cô bị chú của hắn tự nhiên ôm vào trong ngực, giống như một cặp trời đất tác thành, đây quả thật chính là phản bội! Ánh mặt trời rực rỡ của những ngày trước nháy mắt sụp đổ, loại tuyệt vọng này khiến cho hắn bỗng trở nên can đảm, dứt khoát nắm tay lại, trực tiếp giơ lên trước mặt chú mình.

Đồng Nhiên có thể bị một tên yếu ớt như vậy đánh trúng sao? Thoải mái vung tay lên là đã có thể đem Đồng Hiểu Lượng ném sang một bên, Đồng Hiểu Lượng bị đánh ngã lại tiếp tục lảo đảo muốn xông lên.

Lúc này, ba của hắn là Đồng Tự phản ứng kịp, lập tức túm lấy con mình : “Hiểu Lượng, con muốn làm gì vậy! Đó là chú của con!”

“Con không có người chú như vậy! Ba, chẳng lẽ ba không phát hiện ra sao? Hắn lại dám hôn Tuệ Tuệ của con! Hắn lại dám hôn vợ chưa…ưm…” Lời chưa nói hết đã bị ba hắn đưa tay ra bịt chặt miệng lại.

Đồng Tự cũng là người có kinh nghiệm nên hắn đương nhiên biết rõ, nếu cứ để cho con trai nháo loạn như vậy, đám người kia cũng đã xúm lại dỏng tai lên nghe, Đồng gia không bị gièm pha lung tung mới là lạ đấy!

Đang gắt gao che miệng con trai thì vệ sĩ của Đồng Nhiên cũng chạy tới.Đồng Nhiên chỉ chỉ lên lầu, bọn họ lập tức hiểu được, liền nhanh chóng giúp Đồng Tự đem Đồng Hiểu Lượng túm ra khỏi hội trường, đi vào thang máy rồi lên lầu nghỉ.

Trong đám người lúc này truyền đến từng đợt xì xào bàn tán, mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng có thể tưởng tượng được họ đang phán đoán một cách rất phấn khích.

Có vài câu bay tới lỗ tai của Cảnh Giai Tuệ : “Đúng là một con hồ ly tinh, quyến rũ hết lớn rồi đến bé, không biết đã từng lên giường của bố chồng hay chưa nữa…”

Đồng Nhiên nghe tiếng nhìn qua, lại phát hiện trong hội trường mọi người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn Cảnh Giai Tuệ đang đứng đằng sau hắn.

Đồng Nhiên cau mày, nhìn phía xa Lã Trác Nhi đang cười nói giữa đám phu nhân, lại cúi đầu nhìn về người phụ nữ vẫn đang im lặng tựa vào lòng mình.

Sắc mặt của cô tái nhợt, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Yến hội rất nhanh chấm dứt, Đồng Nhiên lịch sự nói lời tạm biệt với khách, sau đó kéo Cảnh Giai Tuệ rời khỏi hội trường.

“Em đến phòng bên cạnh chờ anh một lát, anh xử lý xong Đồng Hiểu Lượng rồi lại đến tìm em.” Nói xong, hắn ra hiệu với vệ sĩ đang đứng ở một bên.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi thang máy, liền thấy Đồng Hiểu Lượng đang ầm ĩ từ trong phòng chạy ra, vọt tới trên hành lang.Khi hắn nhìn thấy Đồng Nhiên đang cầm tay của Cảnh Giai Tuệ thì cảm xúc lại bộc phát.

“Cảnh Giai Tuệ! Cô quyết định theo chú của tôi nên mới chia tay tôi có phải không! Lòng dạ của cô cũng quá ngoan độc rồi! Chúng ta đã đăng ký kết hôn! Hắn lại là chú ruột của tôi! Cô…Hai người sao có thể ở cùng nhau hả!”

Lúc này Đồng Tự cũng đuổi tới, cảm thấy rất đau lòng cho con trai, trong bụng cũng tràn đầy lửa giận, vừa nãy vì ở trước mặt mọi người nên mới không tiện bộc lộ ra, hiện tại ở trong hành lang vắng người nên không có gì phải che dấu nữa : “Đồng Nhiên, cậu cũng quá liều lĩnh rồi, cho dù ngày thường có chơi đùa đến mức không câu nệ thì cũng phải có mức độ, lại dính líu đến cả thành viên trong gia đình, cho dù cô ta có nhảy vào ôm ấp thì cậu cũng phải nghĩ đến tình cảm gia đình, chuyện này quả thực không nên.”

Lời này nói ra rất có nội hàm, một mặt là khiển trách Đồng Nhiên, phương diện khác cũng là để ám chỉ hai chú cháu, làm mất hòa khí gia đình chỉ vì một người phụ nữ dâm đãng, thật sự rất không đáng.

“Cảnh Giai Tuệ, em lại đây với anh, anh muốn nói chuyện với em…” Đồng Hiểu Lượng trong lòng chỉ nghĩ đến việc kéo Cảnh Giai Tuệ lại, hắn đương nhiên biết đời sống sinh hoạt cá nhân của chú mình thối nát tới cỡ nào, từ khi chú lại cùng gia đình liên hệ, hắn liền nhìn thấy những người bạn gái bên cạnh chú đều không được coi trọng, bị đá đi giống như đá giẻ lau vậy.

Tuệ Tuệ nhất định là đã bị vẻ thành thục dát vàng của chú làm cho mê hoặc, nếu như hắn khiến Cảnh Giai Tuệ hiểu rõ chú là người thế nào, thì cô có hồi tâm chuyển ý mà trở về với hắn hay không….

“Bốp” một tiếng, trên mặt Đồng Hiểu Lượng bị giáng xuống một cái tát rất mạnh, hắn ôm mặt, kinh ngạc nhìn về phía người bố đang tức giận của mình : “Vẫn cứ cố chấp như vậy! Con và cô ta còn có gì để mà nói nữa, loại phụ nữ như vậy, căn bản không xứng đáng bước chân vào cửa Đồng gia chúng ta, đáng ra con nên cảm ơn chú mới phải, nếu không có chú thì tên ngốc con đã bị người phụ nữ này đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi!”

Nghe Đồng Tự cay nghiệt nói, Cảnh Giai Tuệ lại không lên tiếng phản bác, mà thực tế thì, cô còn có thể nói cái gì? Nói là do chú của anh bắt ép em? Hay là nói nếu như không có anh ta, thì có lẽ chúng ta đã sớm kết hôn rồi? Nhẫn nhịn không nói, không phải vì sợ quấy rầy đến gia đình họ Đồng, cô chỉ là đang đau lòng cho Đồng Hiểu Lượng mà thôi!

Cô thích hình ảnh một cậu thanh niên luôn tươi sáng như ánh mặt trời, luôn vô lo vô nghĩ, thời gian bên anh chính là một đoạn nhân sinh tốt đẹp mà cô đã để lỡ, tính cách của anh rất đặc biệt đã hấp dẫn cô, thậm chí cô còn từng nghĩ sẽ ở bên anh trọn đời.

Nhưng phần tốt đẹp đó, đã bị chính cô, bị chính người đàn ông đáng giận bên cạnh này vô tình phá vỡ, vẻ mặt phẫn nộ và ánh mắt oán độc kia, không phải là dáng vẻ mà anh nên có.

Nếu cứ như vậy để cho Đồng Hiểu Lượng hết hy vọng với mình, đó cũng không phải là chuyện không tốt…

Đáng tiếc, Đồng Nhiên hoàn toàn không vừa mắt với người vừa nói xấu người phụ nữ trong lòng mình, tuy rằng hắn đã từng nói những câu còn cay độc hơn nhiều với Cảnh Giai Tuệ, nhưng tính cách của hắn luôn luôn là “Chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không được để dân đốt đèn”.

“Anh, đừng nói Giai Tuệ như vậy, cô ấy vốn là bạn gái em, lúc trước bọn em có hiểu lầm nên mới chia tay vài năm, sau này gặp mặt, tình cũ quay lại là chuyện bình thường…Chính là Giai Tuệ không biết phải nói với mọi người như thế nào, nên mới kéo dài đến bây giờ…”

“Giai Tuệ! Em tại sao có thể ở bên hắn? Những người phụ nữ từng ở cạnh hắn nhiều đến nỗi ngay cả hắn cũng không nhớ rõ…”

“Được rồi, câm mồm!” Đồng Nhiên bị vạch trần như vậy, sĩ diện bắt đầu không nhịn được, lạnh mặt quát lớn Đồng Hiểu Lượng “Cô ấy sau này sẽ là thím của mày, đừng luôn hô to gọi nhỏ tên của cô ấy nữa!”

“Chú nói láo! Cô ấy là vị hôn thê của tôi, lúc này có chú…” Kế tiếp Đồng Hiểu Lượng nói cái gì, Cảnh Giai Tuệ rốt cục nghe không rõ, bởi vì cô bị Đồng Nhiên đẩy vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi, sau đó lôi kéo Đồng Hiểu Lượng còn đang kêu gào đi chỗ khác, xuyên qua tấm cửa gỗ dày cũng không thể nghe thấy tiếng động nào.

Cảnh Giai Tuệ ở trong phòng nghỉ một lúc, đứng dậy muốn đi ra ngoài, lại phát hiện có vệ sĩ canh gác ngoài cửa, căn bản không cho phép cô bước ra.

Cô lại đi vòng về, ngồi xuống sô pha, chậm rãi xoa bóp huyệt thái dương, cố gắng không nghĩ tiếp tới cục diện rối rắm về sau nữa.

Nhưng trong đầu mọi chuyện cứ xoay vòng không có ý định dừng lại, lát nữa phải đi ra ngoài mua thuốc tránh thai, không biết Đồng Nhiên khi nào mới chịu bằng lòng buông tay…Mấy người phụ nữ bên đó tính tình nóng nảy, liệu có thể dễ dàng để cho con mình chịu thiệt hay sao? Không biết có lại kéo đến làm phiền ba mẹ cô hay không nữa…

Đến đâu hay đến đó vậy!

Cảnh Giai Tuệ khẽ than thở, lại phát hiện dạo gần đây cô hay tự động viên mình bằng câu đi đến đâu tính đến đó…Vậy nếu trước mắt không có đường để đi thì sao?

Ước chừng một giờ sau, Đồng Nhiên rốt cục cũng quay về.

Cảnh Giai Tuệ đưa mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi tình hình.

Người đàn ông này lại cố tình một chữ cũng không nói, chỉ kéo cô rồi nói : “Đi ăn cơm đi.” Cảnh Giai Tuệ biết là hắn không muốn nói với mình, cũng không muốn hỏi nữa, đành đứng dậy rồi theo hắn ra ngoài.

Thoạt nhìn giống như Đồng Tự và Đồng Hiểu Lượng đã sớm chạy lấy người, hành lang vô cùng im ắng.

Ra ngoài cao ốc, Cảnh Giai Tuệ lại nói với Đồng Nhiên là mình muốn đi trước, nhưng Đồng Nhiên không buông tay, xoa nhẹ tóc cô rồi nói : “Vì em, lão hồ ly Đồng Tự kia đã lấy của anh một công ty mậu dịch mới mua để đền bù tổn thương cho đứa cháu ngốc kia.Em không phải cũng nên bồi thường cho anh một chút chứ?”

Đúng lúc này, Lã Trác Nhi đã nhanh nhẹn đuổi tới : “Đồng tổng, yến hội đã xong, đây là hóa đơn, mời ngài ký vào.”

Đồng Nhiên xoay người nhìn cô, đưa tay cầm lấy tờ giấy kia rồi ký tên lên, sau đó nói với Lã Trác NhiBiết trong cuộc đời tôi hận nhất cái gì không? Tôi hận nhất việc có người dám đâm sau lưng tôi.”

Lã Trác Nhi đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Đồng Nhiên, cô đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác : “Đồng tổng, trước khi anh và Cảnh tiểu thư trở về em đã gọi cho anh trai và cháu của anh rồi, ai mà biết được Cảnh tiểu thư sẽ đột nhiên xuất hiện ở yến hội chứ?”

Vừa rồi ở yến hội, hai bên đều căng thẳng giương cung bạt kiếm, cô đều nhìn thấy hết, Đồng Nhiên chắc còn phải đi giải thích với cháu và anh trai còn không kịp, căn bản không thể vì một chuyện nhỏ này mà cãi nhau với anh trai được! Lã Trác Nhi vì nắm chắc được điểm này nên mới không hề cảm thấy sợ hãi.

Cảnh Giai Tuệ yên lặng đứng một bên nhìn, trong lòng đột nhiên cảm thấy đồng tình với Lã Trác Nhi.Uổng công cô ta ngủ với Đồng Nhiên lâu như vậy, thế mà vẫn không có chút đề phòng nào với tính cách của anh ta.

Người đàn ông này căn bản không phải là một người làm ăn theo khuôn phép cũ, không phải chỉ cần nói dối qua loa một câu là đã có thể đánh lừa được hắn.

Quả nhiên, người đàn ông kia đối với lời giải thích đàng hoàng của Lã Trác Nhi thì chỉ hơi cười lạnh, sau đó nói : “Vừa rồi, yến hội còn chưa chấm dứt, rất nhiều tân khách đã có hiểu biết vô cùng tường tận về việc chú cháu Đồng gia tranh giành một người phụ nữ, chắc là có một vị bình luận viên nào đó rất tận tâm giải đáp nghi vấn của mọi người có đúng không?....Tôi đúng là đã quá xem thường bản lĩnh của cô rồi…Thượng hoa lão tổng Chiêm Mỗ Tư rất thích cô, đã từng bảo với tôi rằng ông ấy muốn cô, trước kia vì tôi cảm thấy cơ thể của cô quá yếu nên mới đỡ cho cô, bất quá hiện tại xem ra, cô rất có tiềm lực, bây giờ trong nhà hắn đang cử hành một trận cuồng hoan nằm sấp, cô đơn thiếu vắng một “nữ vương”, lát nữa tôi điều xe đưa cô tới đó, nhớ biểu hiện cho tốt…”

Lã Trác Nhi nghe xong thì mặt mũi trắng bệch, cái người tên Chiêm Mỗ Tư kia nổi tiếng là tàn bạo điên cuồng, thích nhất là cùng với mấy tên bạn cưỡng bức một người phụ nữ, thậm chí lần trước cô còn nghe nói có một người phụ nữ đã nhảy lầu tự sát từ khách sạn xuống.Mà hắn chẳng qua là ỷ vào gia thế bối cảnh, bỏ một số tiền lớn để bồi thường cho người thân nạn nhân, cuối cùng mọi chuyện cũng được áp chế.Lúc này Đồng Nhiên lại muốn giao cô cho tên ma quỷ đó…Cô sợ tới mức sắp khóc : “Tôi…Tôi không đi!”

“Không đi? Được thôi, cô từ bây giờ đừng nghĩ tới chuyện làm ăn ở đây nữa, quay về làm ruộng với ba mẹ ở quê đi!”

Lã Trác Nhi nghe hắn nói như vậy, mặt càng trắng hơn, cô đương nhiên biết, lấy thực lực của người đàn ông này, những lời này hoàn toàn không phải là nói chơi.

Phụ nữ khi đứng lên từ chỗ thấp kém, sợ hãi nhất chính là sau khi ở trên cao, lại bị người ta hung hăng quăng trở về!

Cuối cùng Lã Trác Nhi cân nhắc một chút, liền chủ động lái xe theo, Cảnh Giai Tuệ mặc dù không biết tình hình nội bộ cụ thể, nhưng lúc Lã Trác Nhi đi gần vào, ánh mắt oán độc nhìn cô khiến cho cô sợ run cả người.

Mà người đàn ông kia lại cười nói với cô : “Nếu mọi chuyện đã lộ rồi, khi nào có thời gian, anh sẽ đi gặp ba mẹ em!”

Chương 35

Lời này khiến cho Cảnh Giai Tuệ ngẩng phắt đầu lên, cô nhìn chằm chằm vào mắt Đồng Nhiên, phát hiện hắn cũng đang chăm chú nhìn cô : “Gặp ba mẹ tôi để làm gì?”

Đồng Nhiên rất tự nhiên nhìn ra được sự đề phòng và hoảng sợ trong mắt Cảnh Giai Tuệ, ánh mắt đó khiến cho lòng hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Cũng đúng, nghe xong những lời này cô làm sao có thể vui cho được? Bố mẹ cô, còn có tên anh trai nhu nhược kia lúc nào cũng cản trở cô đến với hắn.

Thế gian này duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi dưỡng nhất! Hiện tại hắn mới có thể cảm nhận được hết những điều này!

Lần đó ở trong bệnh viện, người phụ nữ này còn luôn chảy nước mắt, không ngừng nói là cô yêu hắn, mỗi một câu phát ra đều giống như một cú đấm giáng thẳng xuống khiến cho ngực hắn rung động không thôi.Mà lúc này hắn mới ngồi cân nhắc kỹ ý nghĩa của từ “yêu”.

Yêu? Thế nào gọi là yêu? Tình yêu đã qua, sẽ không thể quay trở lại nữa…Cho dù hiện tại người phụ nữ chết tiệt này ngoài mặt vẫn tỏ ra mềm mại nhún nhường, nhưng dáng vẻ thật sự của cô vào những năm trước, người ngồi đằng sau chiếc xe máy cũ nát của hắn, ngây thơ ôm chặt lấy hắn, cô gái đó đã hoàn toàn biến mất rồi…

Không biết tại sao, hắn lại nhớ lại lúc trước khi Cảnh Giai Tuệ nắm tay cháu mình đến gặp hắn, cô không nhìn thấy hắn, cười một cách rất vui vẻ, đó là vầng sáng hạnh phúc cứ tự nhiên phát ra của một người phụ nữ đang hạnh phúc trong bể tình.Nhưng hiện tại, trên mặt người phụ nữ này lại không có một chút cảm giác vui vẻ nào của khi đó.

Ở bên hắn…khiến cho cô không vui vẻ chút nào sao? Cho dù là lúc ra khỏi trại giam, đối mặt với hai bàn tay trắng, cũng không làm cho hắn có cảm giác bất lực như lúc này.Đồng Nhiên không trả lời câu hỏi của Cảnh Giai Tuệ, chỉ quay mặt về cửa sổ, ánh mắt thâm trầm.

Hôm đó Đồng Nhiên giống như không có việc gì để làm, tựa như ngày trước khi còn lang thang ngoài đường phố, kéo tay Cảnh Giai Tuệ đi dạo trên đường phố Thượng Hải.Đầu tiên bọn họ đi vào cửa hàng bách hóa cao cấp nhất của thành phố, vẫn y như ngày trước, chỉ cần cô hơi nhìn lâu một món đồ nào đó, hắn sẽ lập tức để ý ngay, đương nhiên, người đàn ông này hiện tại không cần đợi đến đầu tháng mới có tiền mua nữa, nhanh chóng bảo người bán hàng đem này nọ gói lại, sau đó lấy thẻ vàng ra trả tiền.

Chính là bất luận nó là túi xách hàng hiệu, hay là những món đồ trang sức tinh sảo, khi cầm trên tay đều cảm thấy rất nặng, khiến cho mọi người nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ.Cảnh Giai Tuệ chỉ cảm thấy may mắn, may mà Đồng Nhiên không phải là loại nhà giàu mới nổi, nếu không ánh mắt của người ta sẽ còn dị thường hơn nữa.

Có lẽ nhìn ra Cảnh Giai Tuệ có chút mệt mỏi, đêm đó hắn lại đưa Cảnh Giai Tuệ đi dạo Thượng Hải, sau đó dừng xe ở một khu chợ đông người, cầm tay Cảnh Giai Tuệ đi vào chợ đêm.Quầy ăn uống bên đường tỏa ra nồng đậm mùi thơm, nhất là bếp than nướng thịt khói tỏa cuồn cuộn, phát ra mùi thịt mê người, trực tiếp thổi vào lỗ mũi mọi người, đi vài bước nữa lại thấy có những bàn đang ăn rắn nướng, tôm nướng và uống bia lạnh.

Đồng Nhiên kéo Cảnh Giai Tuệ ngồi xuống một bàn nhỏ, gọi một mâm sò biển hấp tỏi, còn có tôm cay và bia, nhưng mà quần áo của hai người có vẻ không hợp với nơi phố xá sầm uất này, một người mặc Tây phục, một người mặc lễ phục màu đen, lại đi ngồi ở đây ăn đồ ăn vừa rẻ vừa nhiều mỡ này, thật sự khiến cho người ta không thể không chú ý đến.

Đồng Nhiên cởi áo rồi đặt sang một bên, sau đó xắn cổ áo lên, cởi cúc áo ở cổ, lộ ra cơ ngực rắn chắc, vẻ lịch sự lúc đầu đã biến mất, chỉ còn lại hình ảnh của một người ăn nhậu bình thường.

Khi bia được mang lên, Đồng Nhiên đổ một cốc lớn cho Cảnh Giai Tuệ, sau đó rất tự nhiên bóc vỏ tôm rồi để vào bát cô.Cảnh Giai Tuệ không đói bụng, nhưng vẫn thuận theo cầm đũa lên rồi cho tôm vào miệng.Vị cay lập tức tràn vào, bất đắc dĩ đành phải uống một ngụm bia để cho vị cay giảm bớt.

Người đàn ông mở miệng nói chuyện : “Còn nhớ chúng ta khi đó không? Em mỗi lần thèm ăn đều la hét muốn tới chợ đêm.Chúng ta lúc đó đều ăn từ đầu đường đến cuối đường, khi đó anh còn trêu bụng của em giống như thùng không đáy, nhưng em lại luôn quệt miệng nói tại vì em đang lớn nên phải ăn nhiều…Kỳ thật em ăn cũng không nhiều lắm, chỉ muốn một đồng đậu hũ, hai xu đồ lạnh gì đó mà thôi.Lúc đó trong lòng anh luôn thầm nghĩ, một ngày nào đó anh sẽ thăng chức, cho em có một cuộc sống giàu có không lo ăn mặc.Phải ngồi trong một phòng ăn cao cấp thì mới xứng với Tuệ Tuệ của anh…”

Hắn nói rất chậm, nhưng động tác bóc tôm trên tay lại rất nhanh, bởi vì dị ứng với hải sản nên mấy thứ này hắn không ăn được, khối thịt tôm dần dần biến thành một ngọn núi nhỏ trước mặt Cảnh Giai Tuệ, “Nhưng hiện tại, khi anh có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của em, thì em lại…” Đồng Nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy cốc bia rồi uống ừng ực.

Nhưng Cảnh Giai Tuệ hiểu là hắn muốn nói gì, hắn hiện tại có được hết thảy, nhưng cô lại không hề muốn có được thứ gì từ hắn nữa.

Người đàn ông kia dạ dày trống rỗng mà vẫn uống từng ly bia, Cảnh Giai Tuệ chỉ biết im lặng cúi đầu, từng miếng từng miếng nhấm nháp tôm cay.

Đêm đã khuya, người xung quanh đang dần dần tản đi thì Cảnh Giai Tuệ mới phát hiện người đàn ông này say rồi.Hắn lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Cảnh Giai Tuệ, cánh tay gắt gao ôm lấy bả vai cô, ánh mắt lờ đờ nói : “Tuệ Tuệ, uống cùng anh vài ly đi.”

Cảnh Giai Tuệ cau mày, nhẹ giọng nói : “Xem dáng vẻ của anh kìa, có giống một ông chủ tập đoàn không?” Đồng Nhiên cúi đầu muốn hôn cô, Cảnh Giai Tuệ không có cách nào, chỉ có thể đỡ lấy cổ của hắn, cao giọng hô : “Ông chủ, tính tiền!”

“134 đồng, lấy cô 100 đồng thôi.” Ông chủ nói.

Cảnh Giai Tuệ không mang theo ví, liền dùng sức nâng tay Đồng Nhiên lên rồi lấy ví của hắn, mở ra thì phát hiện bên trong có một xấp tiền rất dày, phỏng chừng cũng phải một vạn tiền mặt, còn có cả chi phiếu nữa.Cảnh Giai Tuệ từ giữa lấy ra hai tờ rồi đưa cho ông chủ, cầm lấy tiền thừa nhét vào, cuối cùng mới kéo người đàn ông đang ngồi không vững này đi đến ngã tư.

Cảnh Giai Tuệ không chú ý tới phía bên trái cách ba bốn bàn, có bốn thanh niên mặc áo ba lỗ, tay xăm hình rồng hổ đang nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình trả tiền của cô, sau đó liếc nhìn nhau rồi đứng lên tính tiền.

Cảnh Giai Tuệ biết ngã tư có rất nhiều xe taxi đứng đợi, liền muốn đem người đàn ông này ném vào taxi rồi chính mình chạy lấy người, mặc kệ hắn sống chết thế nào.Đi được một lúc, Cảnh Giai Tuệ phát hiện đèn đường ngày càng ít đi, chung quanh cũng trở nên yên tĩnh.Cảnh Giai Tuệ dừng lại nhìn xung quanh, cảm giác giống như đi nhầm đường, nên lại quay đầu trở về.

Đi đến một con hẻm nhỏ, liền đụng phải bốn tên thanh niên, đúng là mấy người vừa nãy cũng ăn uống trong quán.Cảnh Giai Tuệ kinh hãi, cảm giác tình hình không ổn, nhưng trước sau đều có người, rút lui cũng không kịp nữa, chỉ có thể kiên trì bước về phía trước.Đi đến trước mặt Cảnh Giai Tuệ, bốn tên thanh niên liền vây quanh lấy cô và Đồng Nhiên đang say.Một tên đầu trọc nói : “Móc ví ra.”

Thật đúng là xui xẻo, nhất là Đồng Nhiên lại không hề hay biết, Cảnh Giai Tuệ không chút do dự lấy ví của Đồng Nhiên rồi đưa tới.Tên kia có chút ngoài ý muốn, tuy rằng không nghĩ cô và một tên say có thể đối phó với bốn người bọn hắn, nhưng cũng không ngờ Cảnh Giai Tuệ lại ngoan ngoãn phối hợp như vậy, dù sao tiền trong ví cũng không ít, người bình thường sẽ có chút đau lòng.Nhưng người phụ nữ này chỉ hơi bối rối lúc đầu, sau đó liền giữ được bình tĩnh.

Tên đầu trọc cầm lấy ví, mở ra nhìn thoáng qua, hai mắt liền phát sáng mà ha ha cười hai tiếng, lại cẩn thận nhìn Cảnh Giai Tuệ, cư nhiên lại phát hiện ra con dê béo trước mặt này vô cùng xinh đẹp : “Cô em thật biết điều.Đến đây, cho anh trai yêu em.”

Ba tên kia cũng cười cợt nói những câu không tử tế.Cảnh Giai Tuệ không nghĩ tới thế nhưng tai họa vẫn còn chưa chấm dứt, việc này quả thật có chút đáng sợ, cô liền lui về sau hai bước.Tên đầu trọc đi lên hai bước, đưa tay kéo Cảnh Giai Tuệ lại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt